PDA

View Full Version : Phòng thủ Hà nội


csx2002
05-15-2008, 08:31 AM
Trong dự án mở rộng HN có một lý do là:

"Với địa thế Hà Nội hiện nay không thể bố trí khu vực phòng thủ. Sóc Sơn tuy là đồi núi, nhưng diện tích nhỏ. Trong khi vùng Ba Vì, Mỹ Đức (Hà Tây) với lợi thế núi đá vôi rộng lớn, rất thích hợp để bố trí căn cứ quân sự nếu đất nước xảy ra chiến tranh", Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự Hà Nội phân tích.

Ông Căn dẫn chứng các cuộc chiến tranh trước đó, bộ máy chính trị - hành chính của thủ đô đã phải sơ tán lên Hà Tây. Vùng đất này lại có lợi thế tập trung nhiều trường sĩ quan.

Nói đến vấn đề bố trí phòng thủ tức là chuẩn bị một ngày bị TC tấn công. Nhưng không hiểu phòng thủ kiểu gì khi trung tâm phòng thủ lại nằm phía sau thành phố? Sân bay, ga xe lửa và bến cảng chính đều nằm ở phía trước, vậy khi cả thành phố và các đầu mối giao thông đều đã bị chiếm rồi thì phòng thủ cái gì nhỉ? Hình như trong lịch sử chống BK cũng chưa có ai sử dụng cách phòng thủ này?????

Pham Minh Tuan
05-15-2008, 10:01 AM
Em nghe bác Đoành nói chuyện, Ban quản trị của mình thường chọn kịch bản tai nhau với đại đế quốc OBAMA để xây dựng chiến lược chiến tranh. Khi choảng nhau với đối thủ như vậy, hàng bèo như mình không có cửa giữ được các đầu mối như thành phố, sân bay, nút giao thông... Cái mình luôn giữ được là vùng nông thôn, trong khi đối thủ chỉ giữ được một số điểm quan trọng như căn cứ, đô thị. Khi đó chiến lược của mình là di chuyển trong vùng đất thuộc về mình và tấn vào những vùng do mình chọn khiến đối thủ không chủ động được. Cái này cũng gần giống với tình trạng Irac bây giờ, Mỹ chỉ giữ vùng xanh, thành phố lớn hay giữ những điểm đang tập trung quân tấn công, phần còn lại gần như nằm trong tay quân nổi dậy.

Nói chung mình cũng chẳng biết gì nhiều nhưng đại khái vẫn là kiểu trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi.

Haintz
05-15-2008, 01:00 PM
Từ trước đến giờ, quân sự nhà mình luôn ở thế yếu và theo lịch sử nghi nhận thì mình không chú trọng phòng thủ đô thị mà thường là nhường đô thị cho địch để lui về nông thôn, lên núi vào rừng lập căn cứ như: Nguyên-Mông đánh thì nhà Trần bỏ Thăng Long rút về .... (quên oài). Hay Ngô Thì Nhậm (có thể nhầm tên) bỏ Thăng Long rút về dựng phòng tuyến Tam Điệp để đợi Quang Trung.

Trận phòng thủ điển hình nhất trong lịch sử của nước mình thì có lẽ là trận Như Nguyệt (phòng tuyến Như Nguyệt) của Lý Thường Kiệt chống lại quân nhà Tống.

Trận phòng thủ thất bại tai tiếng (sách giáo khoa thì không viết) có lẽ là trận thành Đa Bang (có thể em nhớ nhầm tên) của nhà Hồ (Hồ Quý Ly) chống lại quân Minh.... thất bại hoàn toàn, gần như toàn bộ chủ lực của nhà Hồ bị tiêu diệt tại trận này dẫn đến 20 năm bị đô hộ

Thời hiện đai thì có Hà Nội - Hải Phòng 46 ngày-đêm, trận này tuy gọi là phòng thủ nhưng thực ra mục đích kô nhầm giữ đất mà là kéo dài thời gian cho chính phủ và nhân dân tản cư, di dời cơ sở vật chất và kho tàng lên Việt Bắc.

Theo em đọc và nghĩ thấy sở trường quân sự của chúng ta không phải phòng thủ bị động (đứng đợi địch đến bụp) mà là phòng thủ chủ động-vận động (đánh được đánh, giữ được giữ, hoặc rút lui). Cho nên về mặt tinh thần thì giữ được thành phố-thủ đô là tốt nhưng không giữ được thì không thí quân nướng dân.

Về tấn công thì đa số là ta toàn dùng kiểu đánh vận động dạng dạng hit and run mà run ở đây là chạy tới chỗ khác hit chứ không phải đánh xong chạy. Trông kháng chiến chống Mỹ là chuyên xài chiêu "vây điểm diệt viện" nghĩ là bao vây cứ điểm, tiêu diệt viện binh, xong mới dứt điểm cứ điểm đó.

heheheh chút chút lời xí xô xì xào :D

Thân

Phạm Anh Đức
05-15-2008, 01:31 PM
Lịch sử ta cũng có mấy cuộc phòng thủ lớn nhưng đều thất bại đó là tướng Nguyễn Tri Phương với đại đồn Chí Hòa và phòng thủ Hà Nội lần thứ I; tổng đốc Hoàng Diệu với cuộc phòng thủ Hà Nội lần thứ 2 mà dấu ấn đậm nét còn đây.

http://www.quehuong.org.vn/nr050307131435/nr050106094245/nr050113095459/Cuabac.jpg

http://www.kientrucvietnam.org.vn/Modules/CMS/Upload/14/118/2007_12_19/cuabac1.jpg

Pasudin-10
05-15-2008, 07:43 PM
Chuyện phòng thủ phòng the này do các bác ấy tính, bọn mình bàn cũng chẳng đc vào đâu cả! Nhưng mọi ng ai cũng phải đồng ý là VN ta tinh thần đoàn kết là Năm-bờ-oăn, có điều khi thời bình thì thân nhau cái kiểu thân ai ng ấy lo >"<

Hayabusa
05-15-2008, 11:22 PM
Chà, nước ta và TQ sắp vào thời loạn lạc?

Trong thời loạn thì thành trì kiên cố cũng không thể giữ lâu.
Thành trì chỉ giúp che chắn bước đầu và vận động và di tản vật lực và nhân lực là chính nhưng cái chính là tinh thần và bản năng sinh tồn. Hai món này mà không cao thì sau chừng 5 hồi chiến là đại bại dù có kế sách phòng thủ tinh vi thế nào [kinh nghiệm từ phòng tuyến Đa Bang - trăm người trăm lòng dù người chỉ huy phải nói là rất tài giỏi].

Trước tiên là tinh thần: ít ra phạm vi phòng thủ rộng với mật độ phòng thủ vừa đủ và hiệu quả cũng còn hơn là tập trung co cụm một chỗ chật hẹp làm mồi cho không tập và pháo kích. Hơn nữa giải vây một đểm nhỏ hoàn toàn không gây bất ngờ cho đối phương trên cơ mà còn thiệt hại nặng cho mình. [còn như đối phương dưới cơ kiểu công đồn của khởi nghĩa Yên Bái thì lại khác]

Kiểu gì thì kiểu, trong binh pháp sau lưng là sông tất phải có thuyền, phải có hướng triệt thoái để tránh tổn thất, thà mất 5 còn hơn mất hết, mở rộng vành đai phòng thủ thì từ trung tâm sẽ có nhiều hướng di tản hơn. Biết dc điều này thì sĩ khí và lòng dân đỡ bị tụt dốc nhanh khi hứng hỏa lực đợt đầu của Trung Quốc. [nói gì thì nói bomb đạn dù là hàng đểu cũng khủng bố tinh thần dữ dội]

Còn bản năng sinh tồn thì hơi khó nói, đành là trước giờ óanh nhau dân VN mình chịu thương chịu khó tuyệt vời, nhưng trong những năm gần đây Vn là một thị trường tiêu thụ lớn và thói quen hưởng thụ cũng tăng dần...chưa biết bản năng sinh tồn kiểu dân tộc chiến có còn như xưa không hay lại chủ hàng để sinh tồn?

AK74-U
05-16-2008, 12:35 AM
Nó chỉ cần thọc ngay cái eo của mình (ĐN hoặc Huế) từ biển đông vô là mún tiu rồi. Bây giờ nó từ từ gặm nhấm mấy cái đảo của mình thôi.

Về trận ở đồn Chí Hòa theo em biết quân ta lên cả ngàn nhưng toàn kiếm, giáo, cung, vài khẩu súng, còn bên bọn Pháp cả trăm tên nhưng được cái tụi nó toàn trang bị súng hiện đại thời đó. Sau đó ông Nguyễn Tri Phương bị trúng đạn, hi sinh gần nửa số quân nên ổng mới rút quân.

Pham Minh Tuan
05-16-2008, 07:16 AM
"Với địa thế Hà Nội hiện nay không thể bố trí khu vực phòng thủ. Sóc Sơn tuy là đồi núi, nhưng diện tích nhỏ. Trong khi vùng Ba Vì, Mỹ Đức (Hà Tây) với lợi thế núi đá vôi rộng lớn, rất thích hợp để bố trí căn cứ quân sự nếu đất nước xảy ra chiến tranh", Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự Hà Nội phân tích.

Ông Căn dẫn chứng các cuộc chiến tranh trước đó, bộ máy chính trị - hành chính của thủ đô đã phải sơ tán lên Hà Tây. Vùng đất này lại có lợi thế tập trung nhiều trường sĩ quan.

Vùng Sơn Tây tuy có lợi thế là đồi núi nhưng đó cũng là yếu điểm khi bị những cuộc tấn công đột kích đường không như kiểu tập kích trại tù binh Sơn Tây.

csx2002
05-17-2008, 08:21 AM
Cáo lỗi với các bác vì đã làm loạn topic:

Tác phẩm Đòn rồng - Humphrey Hawksley & Simon Holberton

Tiếng gầm rú của 12 chiếc máy bay chiến đấu Su-27 Flanker in cờ Trung quốc như xé rách bầu trời Việt nam, chẳng mấy chốc tốp chiến đấu cơ này đã bay tới mục tiêu nằm trên bờ biển vịnh Cam ranh. Những chiếc Su-27 Flanker làm nhiệm vụ bảo vệ 20 cho máy bay tấn công A-7, thế hệ máy bay tấn công mặt đất mới nhất của Trung quốc được phát triển từ loại Su-24 Fencer của Nga. Phi đội máy bay A7 của Trung quốc được rađa mặt đất dẫn đường đã bay rất thấp nhằm tránh bị hệ thống rađa phòng không mặt đất của Việt nam phát hiện.

Phi công Trung quốc sử dụng các màn hình bố trí sẵn trong buồng lái để có thể kiểm soát được toàn bộ vũ khí trên máy bay mà không cần phải quay đầu nhìn xuống. Khi đã tiếp cận được mục tiêu, máy bay Trung quốc vọt lên cao lấy cự ly rồi bắt đầu tấn công hệ thống phòng thủ của Việt nam bằng nhiều loại vũ khí chết người được sử dụng kết hợp nhằm tăng hiệu quả sát thương. Những vũ khí được chọn cho đợt không kích này gồm nhiều quả bom chùm, khi được kích nổ sẽ tiếp tục rải ra những quả bom xuyên bê tông nhỏ hơn hoặc những quả bom hay mìn nổ chậm, kết hợp với bom chùm là những quả bom phá, mỗi quả khi nổ sẽ tung ra hàng vạn mảnh vỡ để hủy diệt những mục tiêu lộ thiên như máy bay, xe cộ và cả những quân nhân Việt nam bị kẹt ở bên ngoài khu vực trú ẩn.

Do không được báo động trước, phần lớn lực lượng Việt nam đồn trú tại quân cảng Cam ranh đều lúng túng khi bị đánh thức bởi tiếng gầm rú của phi cơ và tiếng nổ dữ dội của bom đạn đang trút lên đầu họ, nhiều người đã không kịp chạy thoát trước khi những quả bom rơi trúng vào vị trí của mình.

http://www.quansuvn.net/index.php?topic=209


Thêm 1 ít kịch bản hơi rẻ tiền copy từ bên ttvnol.com :4: :4: :4:


(Đây là kịch bản giả định, không ám chỉ một cách thù địch bất kỳ quốc gia nào được nhắc đến trong kịch bản)

Kịch bản 1:
Chuẩn bị lực lượng:

Tàu ô dạo này cử nhiều khách du lịch tới Việt nam, cỡ mấy trăm nam nữ sinh viên ưu tú và các doanh nhân cổ cồn xài chuyên cơ. Địa điểm ghé thăm là các công ty có vốn đầu tư của anh Hai tại Hà Nội, Hà Tây, Bắc Ninh, Hà Nam, Vĩnh Phúc, v.v. Ngoài ra, các đoàn Tàu ô khác đáp tàu khách liên vận, du lịch Xuyên Á từ Lào, Cam Pu Chia cũng quá cảnh Việt nam và tình cờ tập trung về khu vực Hà Nội trước khi qua Hữu Nghị Quan. Tóm lại, các bác này nhận vũ khí, đạn dược, thiết bị quân sự từ căn cứ bí mật trong các công ty nước ngoài trong và ngoài Hà Nội. Hệ thống phòng không, lực lượng phòng thủ chính quy, địa phương, tầm gần, tầm xa, chốt chuyển quân của Việt Nam trong khu vực quân khu Thủ đô đã được định vị, chỉ điểm đầy đủ.

Các đơn vị không quân Tàu ô đóng sát biên giới được trang bị máy bay tiêm kích, máy bay ném bom tầm xa. Bọn bộ đội tên lửa được trang bị các loại tên lửa đạn đạo, hành trình dẫn vệ tinh nhắm tới các mục tiêu chiến lược để ra đòn "shock & awe" và "preemtive attack".

Các đơn vị lục quân quân khu Quảng Tây và Vân Nam bí mật áp sát biên giới phía Bắc theo các hướng tấn công truyền thống.

Các tàu chiến, tàu ngầm tấn công hạt nhân, tàu sân bay tham dự diễn tập quân sự tại Tây Nam Thái Bình Dương, gần quần đảo Trường Sa.

Ngày D, giờ G-5 (20 giờ giờ Hà Nội):

Bộ chỉ huy tiền phương Tàu ô đóng tại đảo Hải Nam sau khi kiểm tra tình trạng tập kết của các đơn vị biệt kích, thông tin tiền tuyến, chỉ điểm không kích và các đơn vị phối thuộc, v.v đã báo cáo về tổng hành dinh tại Bắc Kinh. Bắc Kinh gửi mật điện khen ngợi công tác tổ chức chu đáo và khen thưởng tư lệnh chiến dịch, đồng thời thông báo chuyên cơ chở đoàn đại biểu cấp cao của ĐCSTQ vừa kết thúc thành công chuyến thăm hữu nghị tới các đồng chí Việt Nam đã về tới Bắc Kinh. Mật điện cho biết phía HN rất vui mừng về chuyến thăm, trên cơ sở đó sẽ hoàn thiện công tác chuẩn bị cho cuộc gặp lãnh đạo cấp cao hai nước theo phương châm 16 chữ Vàng. Phía VN không hề cò phòng bị gì ngoài việc có phàn nàn trong bữa tiệc chiêu đãi rằng tại sao hải quân Tàu ô hay diễn tập gần mấy giếng dầu ngoài khơi của họ.

Ngày D, giờ G-1: Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất.

Ngày D, giờ G (5 giờ sáng giờ Hà Nội): hàng trăm quả tên lửa đạn đạo, hành trình đồng loạt rời bệ phóng hướng về các sân bay, đơn vị phòng không, trung tâm thông tin, trung tâm chỉ huy trong và xung quanh Hà Nội. Chưa đầy tám phút bay, loạt tên lửa đầu tiên đã đánh trúng các đơn vị phòng thủ ngoại vi phía Bắc của quân khu Thủ Đô. 15'' sau, các tên lửa đã tiếp cận mục tiêu tại Hà Nội. Hệ thống phòng không-không quân thủ đô do đang tiến hành kiểm tra khí tài và giao ban sáng nên từ khi phát hiện các tốp mục tiêu bay tới tới khi chuyển trạng thái chiến đấu chưa đầy 5 phút. Hệ thống liên lạc nội bộ giữa các trung tâm chỉ huy phòng không tê liệt do bất ngờ. Mấy phút sau, hầu hết các sở chỉ huy phòng không đã bị phá huỷ bởi tên lửa đạn đạo và hành trình. Các sở chỉ huy phòng không-không quân may mắn thoát được đợt tấn công đầu tiên cũng mau chóng tê liệt do mất thông tin và không có khí tài đối phó với tập kích bằng tên lửa.

Giờ G+15'': Loạt tên lửa thứ hai được phóng đi sau loạt thứ nhất 15'', cùng thời điểm xuất kích của các tiêm kích bom và tiêm kích hộ tống. Bầu trời bình minh ken đặc các vết đạn tên lửa. Hà Nội và các thành phố lân cận bị mất điện. Hàng triệu dân nhốn nháo đổ ra đường chạy loạn.

Loạt tên lửa thứ hai đang trên đường tiến tới mục tiêu. Lần tấn công này nhằm chủ yếu tới các cơ sở giao thông quan trọng xung quanh và trong Hà Nội, các mục tiêu truyền thông bị tấn công lần 2.

Giờ G+23'': Cầu Thăng Long, Nhật Tân, Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Yên Lệnh bị tên lửa hành trình dẫn bằng vệ tinh đánh sập hoàn toàn, cô lập toàn bộ giao thông bờ bắc và nam sông Hồng. Các cây cầu nhỏ, cầu vượt trên các tuyến quốc lộ từ Hà Nội đi các tỉnh cũng bị đánh sập. Đài truyền hình TƯ và Hà Nội và các tháp phát sóng bị san bằng. Kênh truyền hình quốc gia vừa phát sóng khẩn cấp từ đài dự phòng được vài phút thì mất sóng. Vệ tinh truyền thông Vinasat 1 và 2 bị vũ khí diệt vệ tinh bằng công nghệ la-de dưới mặt đất vô hiệu hoá.

Giờ G+50'': Loạt tên lửa cuối cùng tiến tới các mục tiêu còn sót lại từ đợt tấn công trước.

Giờ G+60'': máy bay tiêm kích Tàu ô đã có mặt quanh Hà Nội. Một số lượng nhỏ máy bay tiêm kích của ta thoát đợt tập kích tên lửa đã cất cánh chặn kích. Tuy nhiên, khi vừa rời đường băng, các máy bay này đã bị bắn hạ bởi các dàn tên lửa và tên lửa các vai do quân Tàu ô bố trí trong các nhà máy liên doanh gần HN. Kênh truyền hình TƯ bất ngờ bị chèn sóng phát đi lời tuyên bố lý do đợt tập kích.

Kịch bản 2:
BC sẽ từng bước gây sự ngoài biển đông, đánh chiếm 1 số đảo tại quần đải Tây Sa. NC lên tiếng phản đối ầm ĩ. Bác Lê Dũng ngày nào cũng họp báo đến khản cả cổ 1 vài câu thuộc lòng.
- Đảo Bạch Long vĩ bị bao vây và pháo kích suốt ngay đêm. Tuyến đường biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ bị phong toả hoàn toàn.
- Các thành phố ven biển sau 50 ngày đêm chiến đấu đã bị phá hoại nặng nề, đặc biệt thành phố HP, TB, NĐ, HNam đã bị đánh chiếm, dân chúng di tản khắp nơi, liên lạc bắc nam bị cắt đứt. Quân khu 3 về cơ bản đã bị đánh chiếm gần hết địa bàn, còn 1 phần tỉnh QN.
- 3 sư đoàn thuỷ quân lục chiến của BC đã cách HN 60km, pháo kích 2 bên suốt ngày đêm,. Địch tăng cường hậu cần, tiếp vận, trang thiết bị khí tài quân sự bằng đường biển. Không quân ta xuất kích 20- 30 lần chiếc / ngày đêm đánh phá vào đội hình địch. Không quân địch xuất kích 200 - 250 lần chiếc/ ngày đêm đánh phá ta nhưng bị lực lượng phòng không giảng trả những đòn mạnh mẽ và thiệt hại nặng nề.
- 6 tỉnh biên giới phía bắc trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao độ nhưng BTTM của ta cho rằng lực lượng BC không có ý đồ tiến công trên bộ vì đã có bài học 79 - 84.
- Các hướng tấn công của địch vào HN bao gồm 2 hướng: 1 từ hướng HNam theo đường bộ tiến đánh. Đây là hướng ta ít có cơ sở phòng ngự nhất và tập trung các nhà máy công nghiệp quốc phòng hơn là các đơn vị chủ lực; 1 hương dọc theo đường 5 và sông Hồng tiến lên đánh vào GLâm. Cả hai hướng tiến công của địch đã được tính toán kỹ và đánh vào đúng điểm yếu của ta.
- Về phía ta, các cơ quan của Trung ương và Tp HN đã di tản 50% quân số, trừ các bệnh viện và các cơ sở công nghiệp phục vụ cho nhu cầu chiến tranh ở lại. Thời gian chuẩn bị cho việc này khoảng chừng 60 ngày kể từ ngày chiến tranh nổ ra.
- Thành quả của hơn 20 năm đổi mới trong vòng gần 2 tháng đã đi tong. chỉ số giá tiêu dùng tăng chóng mặt, thị trường khủng hoảng, hiện tượng đầu cơ của tư thương diễn ra trầm trọng....

Kịch bản 3:
Mục tiêu: tấn công chiếm toàn bộ Bắc từ Ninh Bình trở ra, quan trọng nhất là chiếm HN, phá huỷ cơ sở hạ tầng tại miền Bắc nam cực. Tiêu diệt sinh lực địch, tiêu diệt và làm tan rã quân đoàn 1, 2 của nam cực... Sử dụng các vũ khí thông thường, được phép sử dụng tên lửa đất-đất ko có vũ khí hạt nhân.

Trên không: Sử dụng một phần tên lửa đất-đất và 450 máy bay chiến đấu, máy bay ném bom chiến lược xuất phát từ các sb sát bg và tại đảo HN

Trên bộ: hướng 1. đánh Lạng Sơn tiến xuống Bắc Ninh theo trục dường 1, cho một mũi phát tiển đánh Thái Nguyên theo đường 1B tiến về HN theo đường số 3; 2. đánh Lào Cai tiến xuống Yên Bái, Việt Trì. Từ VT một mũi chọc sang Phúc Yên đánh vào Nội Bài phối hợp với cánh quân số 1 trường hợp (nếu hướng 1 chưa phát triển thuận lợi) đồng thời tiến theo bờ trái sHồng đánh vào thuỷ điện HB. Nhệm vụ chính uy hiếp Sơn Tây và vượt sông Hồng đánh HN từ phía Tây. Tại đây lính dù đổ bộ xuống khu vực Hoà Lạc phối hợp với mũi số 2; 3. từ Quảng Ninh đánh Uông Bí, Quảng Yên, phát triển xuống Hải Phòng phối hợp với TQLC và hải quân, đánh Quảng Ninh, Hải Phòng vu hồi Hà Nội theo hướng Cẩm Giàng (ND) và hướng Thanh Miện (HD) - Hưng Yên đánh vào cầu Yên Lệnh uy hiếp mặt nam Hà Nội. Chiếm Đồng văn tạo thuận lợi cho quân dù ở Phủ lý. Sau khi chiếm HP, dùng đây làm bàn đạp, sử dụng KQ khống chế Phủ Lý, Nam Định và sẵn sàng sử dụng lính dù nhảy xuống Phủ Lý chặn đường 1 nếu hướng tấn công HN thuận lợi. Các hướng phối thuộc: Lào Cai, Cao Bằng, Hà Giang.

Trên biển (trong đk CN chưa có tàu sân bay): sử dụng một hạm tàu uy hiếp Cát dài, nếu thuận lợi thì chiếm hoặc ít nhất cũng phân tán sự chỉ huy của Nam cực và thu hút một phần KQ Nam cực. Dùng HQ phong toả vịnh BB, khống chế đường vận tải từ ĐNẵng. Sử dụng pháo hạm, phối hợp với MB từ đảo Hải nam khống chế đường số 1 từ Nam ra ở đoạn Hà Tĩnh, Quảng Bình, khống chế sân bay Kiến An và Cát bi. Tấn công các đảo ven biển ở vinh BB, chở TQLC đổ bộ vào Tp Hạ Long và đánh chiếm HP.

Về thời gian chia làm
GĐ1: Mở màn là các trận oanh kích các mục tiêu Thái Nguyên, Yên Bái, Kép, Hạ Long, Nam Định, Bach Long Vỹ, Hải Phòng, Uông Bí, Việt Trì, Nội Bài. Sử dụng các sân bay sát bg, sân bay tại đảo HNam.Sử dụng một phần tên lửa đất-đất đánh Hải phòng, Nội Bài và Hà Nội. Dùng pháo đánh các vị trí tiền duyên. Không quân, hải quân và tên lửa đất-đất tấn công trong vòng 7 ngày. HQ uy hiếp Cát dài, khống chế đường biển, pháo kích vào đường 1 đoạn Hà Tĩnh, Quảng Bình. Bí mật đưa các đơn vị biệt kích vào lãnh thổ Nam cực.

GĐ2: đồng loạt pháo kích trên biên giới, tấn công theo các trục đã định. Dự kiến hướng 1 áp sát sông Cầu, hướng 2 tiến vào Phú Thọ, hướng 3 uy hiếp Hải Phòng (tiến tới sông Bạch đằng) sau 15 ngày quân bộ tấn công. KQ bắt đầu tập trung đánh Hà Nội và phụ cận. Sử dụng máy bay tiếp dầu từ đảo HN đánh sân bay Anh Sơn.

GĐ 3: 10 ngày: phá vỡ tuyến phòng thủ Sông Cầu, chiếm Hải Phòng lập cầu hàng không và đường biển. Mũi một tiến tới Yên Viên - Cầu Đuống, Nội Bài. Mũi số Hai tiến vào Hưng Yên, chuẩn bị vuợt cầu Yên Lệnh. Mũi 3 tiến tới Việt Trì, chiếm Hoà Bình, chuẩn bị vượt cầu VT đánh Sơn Tây.

GĐ4: thời gian chuẩn bị tái bố trí lực lượng, hậu cần 3 ngày. Công phá Hà Nội theo hướng Bắc, tây bắc, Đông Nam và mũi 3 đánh Đồng Văn.

Về lực lượng:
Lục quân: thê đội 1: 480.000 quân chính quy, 25 nghìn lính thuỷ quân lục chiến, 10nghìn lính dù, 100 nghìn quân hậu cần phục vụ. 600 tăng và bọc thép, 450 máy bay chiến đấu trong đó có 180 Su27, 35 máy bay ném bom chiến lược ngoài ra có 120 máy bay vận tải và trực thăng chở quân. Hạm đội Nam Hải, phối thuộc thêm các tàu của các hạm đội khác, tăng số tàu lên gấp đôi.

Thê đội 2: 200 nghìn quân, 300 tăng thiết giáp...

Pasudin-10
05-17-2008, 12:07 PM
Kịch bản phim này khá hay đấy pác CSX ạ! Cũng phải kể đến là người viết kịch bản nên được Holywood quan tâm chăm sóc để lăng-xê.
Đời người, ai cũng sợ chiến tranh cả, đất nước ta còn đang xây dựng, cái loạn chiến tranh là cái không thể không đề phòng! Tuy nhiên, nhìn chiến tranh bằng con mắt không khả quan như thế, e là sĩ khí quân ta chưa đánh đã tan, vừa lâm trận đã bỏ chạy!
Anh em có ai đã đọc qua quyển "Người Việt cao quí" chưa? Đã đọc qua những dòng tâm huyết của một người Việt yêu nước nhận xét về cái "chất" đáng quí của dân tộc ta chưa? Dân tộc ta tuy nhỏ mà mạnh, tuy hiền hậu mà không dễ bị khuất phục. Dân tộc ta chẳng bao giờ chịu an phận làm một nước tiểu nhược lệ thuộc ng khác đâu! Gương người xưa vẫn còn đó đấy thôi! Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn ba lần đại phá quân Mông Cổ - nỗi kinh hoàng của cả Châu Á và Châu Âu ngày xưa. Dân ta dù bị quân Pháp sài lang đàn áp dã man, nào máy chém, nào tù khổ sai nhưng không ai chịu cúi đầu làm dân thuộc địa của Pháp, vẫn đấu tranh hàng ngày hàng giờ. Có ai đã nghe về cụ Nguyễn Đình Chiểu dù mù lòa, dù tai điếc vẫn nhất nhất lội ruộng chứ không chịu đi đường nhựa của Pháp. Đấy không phải là tư tưởng hủ nho, mà là cái khí tiết của bậc sĩ phu yêu nước!
Nói chuyện xưa tất phải bàn chuyện nay. Việt Nam ta bây giờ chưa mạnh, nhưng cũng ko phải là cái vật trong túi, ai muốn lấy là lấy đâu! Cá nhân chúng ta là con dân nước Việt, cũng nên nuối tấc lòng son sắt với nước nhà, cũng cần có những cống hiến tối thiểu cho Tổ Quốc. Tùy khả năng mà làm thôi. Cái trước mắt, gần nhất mà chúng ta có thể và nên làm là hàn gắn vết thương của dân tộc khi dân tộc ta chĩa mũi giáo vào nhau trong chiến tranh Việt Nam chống Mỹ. Có người bảo rằng đó là vết thương không gì hàn gắn được. Cá nhân tôi cho đấy là sai! Vì một nước có văn hóa kém hơn VN ta là anh hàng xóm Trung Quốc, dân họ đi đến đâu là đoàn kết đến đó; dân ta có nghìn năm, văn hiến, có nền văn minh văn hóa vượt cả Ấn Độ và Trung Quốc mà không hàn gắn dân Việt trên toàn Thế Giơi thì há chẳng phải là thua sút lắm ru?

Phạm Anh Đức
05-17-2008, 03:19 PM
Nếu như phần thứ 2 bác CSX đưa ra thì đó là kịch bản copy của Chân Châu Cảng. Sao người viết không nối tiếp thêm đoạn bi kịch Groznui lần thứ nhất vào cho có cao trào và thêm phần hoành tráng nhỉ. Đại khái nó như thế này:

- Tuyến Cao Bằng - Hà Nội, đại quân làm chủ Cao Bằng nhưng dậm chân tại vùng địa hình hiểm trở đồi núi xem kẽ. Cơ giới không di chuyển được và bị những toán tấn công nhỏ lẻ tập kích liên tục. Bộ binh tiến chậm chạp, rời rạc và kéo dài vì đường giao thông không đáp ứng được quy mô chuyển quân, trong quá trình di chuyển bước một khập khiễng phải luôn dừng lại để quét sạch những hỏa điểm bất ngờ xuất hiện tấn công từ bên sườn và sau lưng. Xe vận tải và những nhóm kỹ thuật bị thiệt hại nặng vì vũ khí cá nhân của đối phương. Mặc dù đã được huấn luyện kỹ nhưng bộ binh thường bị tách khỏi lực lượng thiết giáp vì yếu tố địa hình. Có tin báo một số toán quân hoạt động độc lập đã lâu không thấy liên lạc....

- Hướng Lạng Sơn - Hà Nội: đại quân làm chủ Lạng Sơn nhưng không thể nào quét sạch đối phương ở vùng đồi núi. Các điểm tập trung quân liên tục bị đối phương sử dụng pháo phản lực cơ động tập kích quấy rồi. Trên đường giao thông tình hình tương tự như hướng Cao Bằng. Khi đại quân vượt qua được Bắc Giang xuống đồng bằng, tình hình sẽ khả quan hơn.

- Hướng Quảng Ninh - Hà Nội: tình hình khá hơn nhờ có sự hỗ trợ của hải quân nhưng không tập trung đủ phương tiện cơ giới để vượt sông tiến sâu xuống phía Nam.

- Lực luợng không quân hoạt động không hiệu quả vì đối phương sau khi bị tấn công bất ngờ đã phục hồi, phân tán và liên tục di chuyển. Mốt số đơn vị quan trọng của đối phương tự nhiên biến mất không nhận định rõ hướng hoạt động. Tiêm kích không tác dụng vì đối phương không thấy xuất hiện trên bầu trời. Lực lượng cường kích và trực thăng không thể hoạt động mạnh vì sự xuất hiện dày đặc của những ổ đề kháng phòng không tầm thấp lúc ẩn lúc hiện.

- Trong nội địa: một số điểm đầu cầu kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp có nguy cơ bị tràn ngập. Một số điểm khác mất liên lạc, nghi ngờ đã bị đối phương tàn sát. Tình hình không sáng sủa vì thiếu tiếp vận....

Đây là kịch bản đánh nhanh thắng nhanh còn đánh trường kỳ có thể sẽ khác đi.

Lâu lâu bậy bạ 1 tý.......he he...

csx2002
05-17-2008, 03:28 PM
Đời người, ai cũng sợ chiến tranh cả, đất nước ta còn đang xây dựng, cái loạn chiến tranh là cái không thể không đề phòng! Tuy nhiên, nhìn chiến tranh bằng con mắt không khả quan như thế, e là sĩ khí quân ta chưa đánh đã tan, vừa lâm trận đã bỏ chạy!

Thế bác muốn phải nhìn chiến tranh thế nào? Sĩ khí chỉ là 1 yếu tố trong nhiều yếu tố của chiến tranh. Ví dụ năm 1968 sĩ khí cao ra phết đấy chứ bác? Hoặc là sĩ khí của Iraq trong cuộc chiến sa mạc(không thèm nói đến bọn tướng lĩnh tham nhũng, hèn nhát, mua quan bán chức, độc tài).


Anh em có ai đã đọc qua quyển "Người Việt cao quí" chưa? Đã đọc qua những dòng tâm huyết của một người Việt yêu nước nhận xét về cái "chất" đáng quí của dân tộc ta chưa? Dân tộc ta tuy nhỏ mà mạnh, tuy hiền hậu mà không dễ bị khuất phục. Dân tộc ta chẳng bao giờ chịu an phận làm một nước tiểu nhược lệ thuộc ng khác đâu! Gương người xưa vẫn còn đó đấy thôi! Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn ba lần đại phá quân Mông Cổ - nỗi kinh hoàng của cả Châu Á và Châu Âu ngày xưa. Dân ta dù bị quân Pháp sài lang đàn áp dã man, nào máy chém, nào tù khổ sai nhưng không ai chịu cúi đầu làm dân thuộc địa của Pháp, vẫn đấu tranh hàng ngày hàng giờ. Có ai đã nghe về cụ Nguyễn Đình Chiểu dù mù lòa, dù tai điếc vẫn nhất nhất lội ruộng chứ không chịu đi đường nhựa của Pháp. Đấy không phải là tư tưởng hủ nho, mà là cái khí tiết của bậc sĩ phu yêu nước!

Chỗ này em phải thú nhận là mình còn hủ lậu, chưa hề nghe nói tới quyển sách này, sau này nếu có cơ hội em cũng phải đọc mới đc. Chắc chắn khi đọc sẽ quên hết những cái tiêu cực của xã hội ta ngày nay phải ko bác?


Cá nhân chúng ta là con dân nước Việt, cũng nên nuối tấc lòng son sắt với nước nhà, cũng cần có những cống hiến tối thiểu cho Tổ Quốc.

Chỗ này bác khiến em phải giật mình nhìn lại bản thân, nhưng sau 1 hồi suy xét thấy tạm yên tâm nên tiếp tục tranh luận cùng bác. :4: :4: :4:


Cá nhân tôi cho đấy là sai! Vì một nước có văn hóa kém hơn VN ta là anh hàng xóm Trung Quốc, dân họ đi đến đâu là đoàn kết đến đó; dân ta có nghìn năm, văn hiến, có nền văn minh văn hóa vượt cả Ấn Độ và Trung Quốc mà không hàn gắn dân Việt trên toàn Thế Giơi thì há chẳng phải là thua sút lắm ru?

Rất tôn trọng ý kiến cá nhân của bác. Bản thân em đã từng du lịch 1 số miền ở TQ thì thấy khác nhiều đấy ạ. Mà bác bảo văn minh mình hơn cả Ấn Độ và TQ cơ ạ? :38:

Pham Minh Tuan
05-17-2008, 03:35 PM
He he... bạn Pasudin viết bài hịch thuốc trừ sâu hay quá, ặc ặc .... Lâu lâu bạn làm 1 bài, đọc cười vui thiệt. Cảm ơn!

csx2002
05-17-2008, 04:17 PM
Nếu như phần thứ 2 bác CSX đưa ra thì đó là kịch bản copy của Chân Châu Cảng.

1. Mấy cái kịch bản này không phải của tớ, như đã quote.
2. Kịch bản của bạn nghe như là Việt Bắc năm 1947.
3. Sau đây thử 1 cái kịch bản góp vui:
Đại quân Đường tiến sâu tới tận ngoại vi của làng rau Láng thì quân đội của bà Triệu mới phát hiện ra, vì đường sá thời bình quá thuận lợi mà trinh sát của Đường triều giả làm xe ôm, khách du lịch và buôn lậu đã đột nhập qua tuyến phòng thủ từ lâu, khống chế mọi đầu cầu quan trọng và triệt tiêu mọi chốt cảnh báo. Nhiều thiết giáp hạng nhẹ của nhà Đường di chuyển bằng container lậu + làm luật chu đáo đã an toàn tới tận Gia Lâm.
Tên lửa đạn đạo và hành trình của quân Đường ồ ạt bay tới đánh vào các trung tâm chỉ huy, hậu cần, quân đội của bà Triệu tuy sĩ khí rất cao, dùng vũ khí cá nhân bắn rơi nhiều quả, có người còn bắn rơi 2,3 quả 1 lúc :4: nhưng không làm sao cản trở được các mục tiêu khỏi bị phá hủy. May ở chỗ là các tướng lĩnh nông dân còn đang tụ tập đánh tam cúc và cá độ chọi trâu ở nhà của tù trưởng Nùng Chí Cao, chồng bà Triệu nên thoát chết. Mọi người tranh nhau check tài khoản gửi bên Zimbabuê và rút tiền đang rửa từ các doanh nghiệp dệt lụa, chăn tằm, gốm sứ, trống đồng, chiêng đồng v.v. về để củng cố tinh thần.
Hải quân Đường áp sát các căn cứ hải quân của bà Triệu, như mọi khi quân bà Triệu chỉ đứng nhìn hành động khiêu khích của quân địch.
Sau một số cuộc trù bị, hội họp, hội thảo chuyên đề, cuối cùng tàu lượn của bà Triệu nhận được quyết định bay lên, nhưng các hệ thống dẫn đường đều bị phá hủy hoặc làm nhiễu đến mức không sử dụng nổi.
Dân chúng tranh nhau tăng giá hàng để bóc lột lẫn nhau, ví dụ như trầu 5k 1 lá, cau 20k 1 quả. Có kẻ tung tin đồn khố vỏ cây sắp hết hàng, mọi người tranh nhau đi mua, có người mua đến 5 chục cái!
Hệ thống quan lại địa phương như xã trưởng, lý trưởng lũ lượt bỏ chức về giữ nhà, vì chức vụ chẳng qua cũng chỉ là 1 món hàng giống như trầu cau thì tiếc làm gì?
Hệ thống mõ hầu hết bị tê liệt, rất ít mõ dám đi rao tin tức vì lỡ đâu quan bắt đánh trăm hèo thì toi à?
Một số cá nhân tâm huyết như Hưng đạo vương, Nguyễn Trãi ... Pasudin-11 v.v. có thử đứng ra hô hào, nhưng vì từ lâu đã bị lợi dụng(hoặc tự nguyện) để ru ngủ bà con nên từ lâu đã hóa ra nhàm, nói chẳng ai nghe ...
cuối cùng nước ấy bị chiếm trong 1000 năm, nhưng yên tâm, vì văn hóa cao hơn nên cuối cùng bảo tồn được nòi giống ... kết cục thế nào như mọi người đã biết. :4: :4: :4:
(các nhân vật, sự kiện và thời gian trong kịch bản không có liên hệ gì với nhau và với các nhân vật, sự kiện, địa điểm trùng hoặc suýt trùng tên ngoài đời thực, tư liệu có thể được sử dụng miễn phí :59::59::59:)

Pasudin-10
05-17-2008, 05:54 PM
@CSX: nếu ta chỉ chăm bẳm vào cái lỗi phải của nhà nước thì e chúng ta hơi kĩ càng trong nhận xét 1 chút. Kì thực, chưa có một nhà nước nào hoàn hảo cả! Nếu có một nhà nước hoàn hảo, không có tiêu cực, thì loài người đâu còn chiến tranh nữa! Sách vở là người thầy dạy cho chúng ta điều hay, mà cũng có cái dở riêng của sách, nếu đọc mà chỉ thấy hay thì triết học làm gì phải thốt lên rằng: "trong một thể thống nhất luôn có hai mặt đối lập"? Nếu như anh nói là đọc sách "chắc chắn sẽ quên được tiêu cực xã hội ta ngày nay" thì kì thực tôi là một kẻ thiểm cận vậy?

Còn xét về chỗ này: "Vì một nước có văn hóa kém hơn VN ta là anh hàng xóm Trung Quốc, dân họ đi đến đâu là đoàn kết đến đó; dân ta có nghìn năm, văn hiến, có nền văn minh văn hóa vượt cả Ấn Độ và Trung Quốc mà không hàn gắn dân Việt trên toàn Thế Giơi thì há chẳng phải là thua sút lắm ru?" Anh CSX có nói là: "Rất tôn trọng ý kiến cá nhân của bác. Bản thân em đã từng du lịch 1 số miền ở TQ thì thấy khác nhiều đấy ạ. Mà bác bảo văn minh mình hơn cả Ấn Độ và TQ cơ ạ?" Ý của em nói, đấy là văn minh về mặt Văn Hoá. Có lẽ cần phải nhấn mạnh ở những điểm dễ gây hiểu nhầm thế này. Nếu em nói thế, khác nào em cho rằng nền văn minh sông Hằng và văn minh của Trung Hoa cổ đại chẳng là gì? Ở đây chỉ là xét về mặt văn hoá, chứ không nói chung về nền văn minh!

Đây là link để các anh em xem qua về quyển sách này: http://www.vietnamreview.com/modules.php?name=News&file=article&sid=4940 . Thiết nghĩ, chúng ta đã xem quá nhiều sử sách nước ngoài, học nhiều điều về họ, mà lãng quên những gì của ta, của riêng dân tộc Việt Nam này.

Xin trích dẫn 1 đoạn trong sách, mục Ý Thức về Luân Lý của người Việt Nam:
Ý thức luân lý của người Việt Nam đã thành một phản ứng hết sức sâu xa, khiến nó tỏa ra ở khắp mọi nơi, mọi mặt sinh hoạt vật chất cũng như tinh thần.

Trong văn chương bình dân của người Việt Nam , tục ngữ, cổ tích chiếm một địa vị đáng kể, và hầu hết nó là luân lý sống động, cụ thể và rất thực tiễn, được viết thành vần thành điệu rõ ràng.

Người dân Việt sống giữa tục ngữ, cổ tích như con cá sống giữa biển, và tinh thần của họ qua các lời nói hàng ngày thật là phong phú, ý tình xây dựng rút từ tục ngữ, cổ tích, ca dao.

Cả những người dân quê thất học, tâm não cũng thấm nhuần được khá nhiều những câu răn dậy truyền khẩu có điệu có vần để họ sử dụng trong cuộc đối thoại như những nguyên tắc vàng ngọc, và cả trong khi chửi rủa như những luận chứng bất khả di dịch.

Một điều rất đáng chú ý là có những câu tục ngữ hết sức bóng bẩy, rất đỗi khó hiểu, nhiều người trí thức có văn bằng cao cũng không thể nào giải nghĩa cho gọn gàng, thế mà những người bình dân Việt Nam vẫn sử dụng được một cách chính xác đặc biệt trong lúc nói năng. Dĩ nhiên người nói không sao giải nghĩa các câu phát biểu một cách phân minh, vì họ chỉ hiểu nó bằng trực giác. Căn bản tâm hồn họ như làm bằng chất luân lý và thông cảm với luân lý một cách tự nhiên dễ dàng.

Cả đến những thần thoại của họ cũng có một tinh thần luân lý đặc biệt, hướng về những giá trị rất cao đẹp, hoặc là đề cao giống nòi như chuyện Con Rồng Cháu Tiên, ca ngợi anh hùng cứu quốc như chuyện Phù đổng Thiên vương, cổ võ hôn nhân bình đẳng tự do như chuyện Tiên Dung và Chử Đồng tử, phát huy đức tính siêng năng như Sơn tinh Thủy tinh.

Tóm lại, những điều nhân nghĩa thủy chung bao giờ cũng là xương tủy trong thần thoại của họ.

Không chỉ ở trong văn chương bình dân, ý niệm luân lý mới thành chất sống, thành xương tủy, mà cả đến văn chương bác học của lớp sĩ phu ngày xưa vốn là tầng lớp hưởng thụ trong xã hội, ý thức luân lý cũng hết sức đậm đà.

(A. Pazzi, Người Việt Cao Quí)

Pasudin-10
05-17-2008, 05:57 PM
He he... bạn Pasudin viết bài hịch thuốc trừ sâu hay quá, ặc ặc .... Lâu lâu bạn làm 1 bài, đọc cười vui thiệt. Cảm ơn!

Ý của anh Tuấn là thế nào, em vẫn chưa hiểu. Anh có điều gì chỉ dạy, em sẵn sàng rửa tai xin nghe.
@all: về quyển Người Việt Cao Quí, nếu tìm được ebook, em sẽ post ebook, nhược bằng, em sẽ gò ra Word từng chữ để post lên cho mọi ng cùng đọc

Pham Minh Tuan
05-17-2008, 06:56 PM
Ý của anh Tuấn là thế nào, em vẫn chưa hiểu. Anh có điều gì chỉ dạy, em sẵn sàng rửa tai xin nghe.


Hi hi... đâu có gì đâu, chẳng là mình đọc bài của Pasudin thấy tràn đầy âm hưởng của Hịch tướng sỹ nên viết đùa cho vui ý mà. :4::4::4:

Pasudin có cuốn sách Người Việt cao quý, nếu có bản ebook post lên cho mình đọc ké với. Cảm ơn nhiều.

Nước nào chẳng có ca dao, truyện cổ , tục ngữ... về vấn đề này chẳng nước nào hơn nước nào. Nhiều câu tục ngữ ca dao của cha ông rât hay, nhiều câu nếu suy luận theo bây giờ biết đâu thành phản khoa học. :106:

Hayabusa
05-17-2008, 08:44 PM
Nhắc tới hịch tướng sĩ, nhớ đúng mỗi câu: "Uốn lưỡi cú diều mà chửi mắng triều đình, đem thân dê chó mà shock đểu tể phụ"

Ai nói sao thì nói, đây cũng là một động thái mang một phần tích cực cho thấy chính phủ ta quan tâm nhiều hơn về họa xâm lăng phương Bắc [mà có lẽ "tể phụ" nhà mình nghe shock đểu đủ rồi]. Xét về vấn đề quân sự thôi, chứ có vẻ việc mở rộng Hà Nội gặp một số trở ngại về điều hành kinh tế hơn. Nhưng đây có thể vừa là một thử thách lớn vừa là một cơ hội để nhà nước vững mạnh hơn về mặt quản lý kinh tế. Đâu thì có thể "cái khó bó cái khôn" chứ dân Việt mình thì 70% là "Cái khó ló cái khôn" rồi.

Lâu lâu cũng nên làm một quả vượt rào chứ nhỉ?

Pasudin-10
05-18-2008, 01:06 PM
http://www.thuvien-ebook.com/forums/...6&d=1154916856
Link trên để download quyển "Người Việt Xấu Xí", các bác xem tạm, còn cuốn Người Việt Cao Quí em chỉ có sách chứ ko có ebook, hiện vẫn đang tìm. Quyển này có nội dung cho những người Việt Nam con Rồng cháu Lạc, sẽ nhận biết được mình còn đang thiếu những gì, cần phải hoàn thiện cái gì...

csx2002
05-18-2008, 02:25 PM
@Pasudin
Nếu ko có văn minh ẩm thực(ko biết tạo ra món ăn ngon), thì ko thể có văn hóa ẩm thực(cách ăn). Nếu không có văn minh lúa nước(đắp đê, trồng lúa) thì ko thể có văn hóa làng xã(cơ sở của cái gọi là 4000 văn hiến), không xây dựng ra Internet lấy đâu ra văn hóa netizen .v.v.
Trích sách giáo khoa:

Chính sự phát triển của nền văn minh lúa nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự ra đời của những nền văn hoá đương thời như Văn hóa Hemudu, Văn hóa Đông Sơn, Văn hóa Hòa Bình .v.v. Cũng có những ý kiến cho rằng, chính nền văn minh lúa nước là chiếc nôi để hình thành cộng đồng cư dân có lối sống định cư định canh và các giá trị văn hoá phi vật thể kèm theo, đó chính là văn hóa làng xã.


Vậy nếu ko có văn minh cao hơn thì cơ sở gì để đưa văn hóa của ta cao hơn TQ?

Về chuyện nhà nước, đồng ý ko có nhà nước nào hoàn hảo nhưng có nhà nước hoàn hảo hơn. Lần trước trong bài về Triều Tiên, thấy có chương trình TV chuyên moi cái xấu của Mỹ và so sánh với TT, thấy cũng không khác gì luận điểm "không có nhà nước nào là hoàn hảo cả!"

Về các danh nhân thì có 1 câu: "Nguyễn Du nhận thức được không có nghĩa là cả dân tộc VN nhận thức được". Bác lấy ông Mác để chứng minh chủ nghĩa CounterStrike là của dân tộc Đức thử xem?

@Hayabusa
Theo mình nghĩ động thái quan tâm về họa phương nào đó ko liên quan đến việc sát nhập 1 vùng X vào thành phố Y, vì quân đội không phải là của thành bang mà phải sát nhập mới phòng thủ được. Động lực của ông tướng chính là đất quân đội chiếm gần cả 1/3 tỉnh đấy, thế thôi.

Pasudin-10
05-18-2008, 02:41 PM
@Pasudin
Nếu ko có văn minh ẩm thực(ko biết tạo ra món ăn ngon), thì ko thể có văn hóa ẩm thực(cách ăn). Nếu không có văn minh lúa nước(đắp đê, trồng lúa) thì ko thể có văn hóa làng xã(cơ sở của cái gọi là 4000 văn hiến), không xây dựng ra Internet lấy đâu ra văn hóa netizen .v.v.
Trích sách giáo khoa:

Vậy nếu ko có văn minh cao hơn thì cơ sở gì để đưa văn hóa của ta cao hơn TQ?

Về chuyện nhà nước, đồng ý ko có nhà nước nào hoàn hảo nhưng có nhà nước hoàn hảo hơn. Lần trước trong bài về Triều Tiên, thấy có chương trình TV chuyên moi cái xấu của Mỹ và so sánh với TT, thấy cũng không khác gì luận điểm "không có nhà nước nào là hoàn hảo cả!"

Về các danh nhân thì có 1 câu: "Nguyễn Du nhận thức được không có nghĩa là cả dân tộc VN nhận thức được". Bác lấy ông Mác để chứng minh chủ nghĩa CounterStrike là của dân tộc Đức thử xem?

Staff có khác :5::5::5: , rất rành rọt về chuyện Thế Giới nhỉ. Iem xin trích đoạn từ chương II quyển "Người Việt cao quí" để chứng minh cái luận điểm thiếu căn cứ của mình về VĂN MINH VĂN HÓA Việt Nam đây:

"Nếu rời cái phần diện mạo, chúng ta bước vào sinh hoạt tinh thần, có lẽ giá trị căn bản mà ta cần phải đề cập trước nhất trong những giá trị truyền thống của người Việt Nam, là óc thiết thực. Người ta có thể bắt gặp tinh thần thiết thực của họ ở khắp mọi nơi, trong mọi hoạt động. Tôi nghĩ đến cái áo dài màu đen thích hợp với những sinh hoạt ruộng đồng cũng như không khí trang nghiêm của cái xã hội nông nghiệp phong kiến thuở xưa. Cái áo dài đó thật là giản tiện một cách bi đát, che dấu một các tài tình kể từ miếng thịt giữa làng cho đến cái áo lót rách nát và chịu đựng khá oanh liệt bốn mùa mưa nắng phôi pha. Cái áo dài ấy, bây giờ không có mấy người Việt Nam dùng đến vì không còn phù hợp nữa, nhưng nó có một vai trò lịch sử trong cách ăn ở, đối đãi, của một giai đoạn xã hội lâu dài.

Trong cách ăn mặc của người Việt Nam chúng ta đều nhìn thấy vẻ thiết thực khá đặc biệt ấy. Người Việt, xét trên đa số, không có thói quen làm dáng bằng màu sặc sỡ như các thổ dân bộ lạc và cũng không cần khoác lấy áo quần kiểu các nặng nề của những lớp người tự nhận văn minh. Nói về ăn mặc, người Việt là một dân tộc ít ưa mau sắc, ngoại trừ một số trường hợp đối với trẻ con. Hầu như họ cảm thấy rõ được cái nhu cầu ăn mặc sao cho thích ứng với những điều kiện sinh hoạt khó khăn và cũng nhìn thấy được cái tính trang nghiêm, mực thước của giá trị mình trong cách ăn mặc. Nói một cách khác, ngay trong quần áo, người Việt cũng mang khá rõ lịch sử chiến đấu gian nan, oanh liệt của dân tộc mình.

Mãi về sau này họ có đua đòi Tây Phương trong đôi kiểu cách trang phục cũng như làm duyên, làm dáng nhưng đua đòi ấy cũng trên căn bản thiết thực mà thôi. Chỉ có thiểu số rất nhỏ, và là lớp trẻ ở chốn thị thành là còn ưa những quần áo dễ dãi, hoặc nhiều sắc màu và lớp trẻ này vẫn bị người lớn nhìn bằng cặp mắt lo ngại mất gốc. Bởi thế, ít khi thấy một người Việt, nhất là đàn bà, mặc một chiếc quần nhiều màu hay có màu sắc thắm tươi ngoài đường. Nhưng cô thiếu nữ ở tuổi trưởng thành trở lên, nếu họ mặc cả quần áo một màu – trừ màu đen và màu trắng – mà đi ra đường, đều bị nhìn ngắm bởi những cặp mắt không lấy gì làm hoan hỉ. Bởi vì người Việt xem đó là cái dấu hiệu kém sút nhân phẩm. Người Việt tôn trọng truyền thống ăn mặc nghiêm chỉnh của mình và họ không thể tự nhiên như là các dân tộc khác trong cách ăn mặc. Người ta thường nói Việt Nam chịuc ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa nhưng ảnh hưởng ấy nhất định không có ở nơi chiếc quần đàn bà. Bởi vì nếu người đàn bà Việt Nam mặc chiếc quần đỏ hay quần xanh như người đàn bà Trung Hoa vẫn mặc một cách tự nhiên để đi lại ở ngoài đường, lập tức họ bị đánh giá một cách khác hẳn. Nhất định sự đánh giá ấy không làm vẻ vang, hãnh diện chút nào.

Sự nghiêm chỉnh ấy của người Việt Nam còn được thể hiện trong nhiều điểm khác nơi áo quần. Thật là đáng nên suy nghĩ khi người dân ở xứ nóng như họ mà không hề có kiểu áo hở cổ của người đàn bà xứ lạnh Tây Phương, hoặc không có lối áo ngắn, áo dài lộ cánh tay trền và bắp chân hở như người Trung Hoa, là dân miền lạnh. Nếu suy từ áo quần ấy rộng ra đến những thể cách sinh hoạt khác nữa, người ta còn nhìn thấy được tinh thần thiết thực (và cả ý thức luân lý của họ) biểu lộ trên nhiều phương diện khác nhau.

Một đôi nhà khảo cứu người Việt cũng đã chứng minh rằng các câu thơ nhịp chẵn của họ không hề giống những nhịp lẻ lửng lơ của người Trung Quốc, và các mái Chùa Đình, Lăng Miếu của họ dầu có mượn kiểu Trung Hoa vẫn không có nét cong vắt lửng lơ như người Tàu. Nói thế, để xác nhận rằng bản tính người Việt không thích mơ mộng, phiêu lưu, và họ vẫn biết nơi nào là điểm cần thiết để mà bảo toàn lấy mình và dân tộc mình. Cái trực giác ấy, cái lương tri ấy là một phản xạ tinh diệu ở nơi người họ, phát sinh từ một năng khiếu thích ứng với các điều kiện thực tế khó khăn để duy trì sự trường tồn. Có lần nghe câu tục ngữ: “Không ăn cái, dại húp nước” tôi đã có ý ngờ vực, cho rằng đây là câu nói của kẻ tham ăn muốn lừa gạt những người khác. Bởi vì tôi quan niệm những gì béo bổ đã biến thành “nước”, phần “cái” đâu còn béo bổ gì nữa? Tôi cảm nghĩ với tư cách của người Tây Phương quen ăn món “xúp” nên không hiểu được người Việt. Mãi về sau này nghiên cứu tục ngữ của họ, tôi gặp được câu: “Ăn lấy đặc, mặc lấy bền” và chợt hiểu rõ một cái ý niệm thiết thực trong cách ăn uống thường ngày của họ.

Người Việt - ở đây nói người bình dân đông đảo làm nền tảng cho giống nòi – thích những cái gì vững chắc, có thể chịu đựng lâu dài để sống, và họ vẫn muốn no bụng, chặt bụng hơn là ăn đồ lỏng lẻo, nhẹ nhàng dầu nó béo bổ, ngọt ngào. Tiếng CÁI mà họ chỉ định chất đặc hay là cái xác của các đồ ăn, là một tiếng dùng rất có ý nghĩa, nếu ta biết rằng ở trong nguồn gốc ngôn ngữ tiếng ấy có nghĩa là “mẹ”, là những cái gì chính đáng, quan trọng. Người Việt vẫn nói “con dại Cái mang”, vẫn gọi con đường lớn nhất là con đường Cái, dòng sông to nhất là con sông Cái. Khi nói “khôn ăn Cái” rõ ràng là họ muốn dành cho món ăn đó một sự đề cao trọng thể hẳn hoi.

Tất nhiên óc thiết thực ấy có đủ hai mặt của nó: Người Việt vẫn không bám vào những công trình nào chỉ có bề ngoài vững chắc hoặc không phù hợp các điều kiện sống. Người ta sẽ không ngạc nhiên trước những công trình kiến trúc thô sơ của người Việt Nam. Đình Chùa của họ không có gì là thật sự quy mô, thật sự vững chãi, bởi vì họ vẫn thấy sự thờ phụng trong lòng là chính, và không dại gì đem chất đá gạch mong manh để chọi với sức tàn phá vô tận của dòng thời gian. Họ dành sinh lực, vật lực của mình cho những nhu cầu thiết thực, cấp bách. Nói thế, cũng không phải ta không nhìn thấy được tài năng kiến trúc của giống nòi Việt. Lịch sử của họ vẫn nhắc lại thành Cổ Loa như một kỳ công xây dựng ở một vùng đất luôn luôn xao động vì những địa chấn, và thành Thăng Long, và Chùa Một Cột của họ đều là di tích của một tài năng độc sáng về các công trình kiến trúc. Tòa Cửu Trùng Đài của đời Hậu Lê quy mô, vĩ đại, bị dân phá hủy tan tành, nói lên khả năng xây cất của họ, vừa chứng tỏ được tinh thần thiết thực, thiên về nội dung hơn là hình thức của họ. Dân tộc Việt Nam có cái khả năng chế hóa đặc biệt cũng như có một tính cách uyển chuyển khác thường, nên cái tài nghề kiến trúc của họ mới thật tinh diệu, nếu có điều kiện phát triển. Người ta có thể kết luận là người Việt Nam không hề có óc viển vông và đó là thế quân bình làm nên sức mạnh của giống nòi họ. Nếu người ta hiểu rằng dân ChiêmThành sống trên mảnh đất nghèo nàn hơn nhiều,lại có những ngôi tháp cổ công phu ngày nay vẫn còn cố đứng rầu rĩ trên các sườn đồi miền Trung, thì ta hiểu được vì sao người Việt lại là những kẻ chiến thắng. Tôi đã có dịp quan sát nhà cửa người Việt và tôi thấy rằng những nơi trú ngụ của họ đầu rất phù hợp với các điều kiện thực tế, ngoại trừ những ngôi nhà tranh ở một đôi miền trong vùng Bình Định có một kiến trúc quy mô, vững chãi, ảnh hưởng sót lại của dân tộc Chàm. Chính sự vững chãi phi lý làm cho sinh lực mong manh, nên ta có thể nói rằng người Chàm đã bị suy vong vì óc xa rời thực tế của mình.

Ở một đoạn trên, chúng tôi có nói đến cái tinh thần thiết thực của người Việt Nam biểu lộ qua cái ngôn nhữ thi ca nhịp chẵn của họ, như thơ bốn tiếng, thơ lục bát và cả điệu thơ sau này gọi là thơ mới cũng lại tám tiếng. Cái nhịp chẵn ấy bao giờ cũng có đôi cặp, cũng được vuông tròn, không có chia rẽ lẻ loi, nói lên một cái tâm trạng không ưa phiêu lưu và cái bản chất chung thủy, đôn hậu vốn có trong tâm hồn họ. Nhưng cái đặc biệt không chỉ dừng lại ở nơi nhịp chẵn cố hữu mà còn biểu lộ ở một điểm nữa thật là đặc biệt: đó là lối vần gieo ở lưng câu, trong điệu lục bát, một thể thơ rất tiêu biểu cho người Việt Nam. (Cũng có một đôi người Việt cho rằng thơ lục bát này vốn có ở các dân tộc lân cận như Chàm, như Thái, nhưng họ vẫn không chứng minh được rõ ràng về mối tương quan, ảnh hưởng của các nước ấy đối với Việt Nam, và hầu như họ không nhìn thấy cái giá trị tiêu biểu của thể thơ ấy cùng với tính cách quen thuộc của nó ở trong đời sống hàng ngày của dân tộc họ. Vì vậy, điều mà ai cũng có thể nhận thấy là thể lục bát, dù có tìm thấy ở vài dân tộc láng giềng của dân tộc Việt, vẫn là điệu thơ thuần túy Việt Nam, tiêu biểu Việt Nam). Trong điệu lục bát chúng ta có thể tìm thấy tinh thần thiết thực Việt Nam ở chỗ YÊU VẬN: tiếng cuối câu Lục, vần với tiếng sáu câu Bát, nói lên một sự bám víu thật là chắc chắn. Hầu như người Việt cần phải nghỉ ngơi cho thật vững tâm rồi mới dám bước tới thêm. Trên con đường dài gồm tám chữ ấy, người Việt đã có một trạm nghỉ ngơi, để mà đổi ngựa, kiếm nước, chuẩn bị lại hành trang để tiếp tục lên đường. Và có lẽ cũng nhờ vậy thể thơ lục bát có thể kéo dài vô tận như trong quyển Kiều là một tác phẩm bất hủ của dân tộc họ, và cũng như người Việt Nam có thể đi mãi không ngừng, vươn tới không thôi, như dân tộc họ trải qua lịch sử tiến về phương Nam suốt mấy ngàn năm.

Chính tinh thần thiết thực ấy còn thể hiện trong kiểu nhà vừa thấp lại vừa nhiều cột thường gặp trong kiến trúc xưa. Hai mái to lớn như sà xuống mặt đất liền với những cột chống là những ngón tay chắc chắn bám vào một cách quyết liệt. Sau này những kiểu nhà ngói xưa ấy đã được thay thế bằng những kiến trúc Tây phương cao vút, thoáng khí hơn nhiều, nhưng người Việt Nam vẫn cảm thấy những liên lạc ấm cúng trong ngôi nhà cổ của mình. Trong cái bóng mát tỏa xuống khá dày với những hàng cột vững chắc, người Việt còn tìm gặp lại tấm lòng thành kính đối với những gì xa xưavà dễ bắt gặp một vài cánh dơi kỷ niệm chập chờn bay trên đầu mình, đưa họ trở về quá khứ lịch sử."

Một đoạn của Chương I viết thế này: "Những người Việt mất gốc, quá chịu ảnh hưởng Tây phương không thể nào hiểu những nét độc đáo của dân tộc họ. Tôi đã có đọc một bài của một dịch giả có tài là Nguyễn Văn Vĩnh nói về nụ cười của dân tộc mình và ông đã nói một cách vội vàng nên không tránh được nhiều sự sai lầm quan trọng. Ông đã lên án cái giọng cười ấy bằng một lối nhìn khinh bỉ và quan niệm người Việt Nam đã cười một cách xấu xa, với những ẩn tình độc ác, đó là nụ cười phá hoại, nụ cười vu cáo, nụ cười kiêu ngạo rất vô lối. Rất tiếc ông Vĩnh đã đứng trên cái quan điểm Tây phương để mà quan sát đồng bào của mình, và trong quan điểm của ông có cái thái độ hời hợt, nghi hoặc của một tên quan thuộc địa nhình dân bản xứ như bọn hèn kém xấu xa. Cho đến ngày nay (thập niên 1960 ở miền Nam) hình như ở trong các trường học người ta vẫn dạy các bài như thế và chừng như các giáo sư cũng không mấy người cho rằng ông Vĩnh nói sai. Tôi nghĩ nếu quả sự thực là vậy thì người ta đã bôi nhọ dân tộc của mình rõ rệt. Và phải nhận rằng một số trí thức Việt Nam có bằng cấp cao, có kiến thức rộng, nhưng lại không có căn bản dân tộc bao nhiêu. Họ vẫn hãnh diện vì biết nói tiếng nước ngoài, coi sự đi ra khỏi nước, dù là đi vào rừng rú Châu Phi, Châu Mỹ, là một vinh dự hiếm có. Những người trí thức ấy quên vun xới vườn nhà như quên linh hồn đích thực của mình và giống hệt như anh chàng trong cổ kịch La Mã mua được một cái mặt nạ rẻ tiền đã vội chối từ khuôn mặt vốn có thật đẹp của mình. Bởi thế chưa có một dân tộc nào mà người trí thức lại nói pha trộn nhiều tiếng ngoại ngữ như vậy, thích dùng đồ ngoài như vậy. Nhưng may mắn thay, nếu lớp bọt bèo ở trên có những thành phần không bám được rễ xuống dưới đáy sâu thì chính đông đảo quần chúng của họ biết quí dân tộc của mình một cách rõ rệt." Có lẽ đáng để chúng ta suy nghĩ một chút:46::46:

csx2002
05-18-2008, 03:11 PM
Cảm ơn bài viết của bác, em chợt nhớ tới những người Việt mất gốc đã từng phá chùa đập tượng, tiêu diệt hết các tinh hoa trí phú địa hào, thay đổi ngôn ngữ, bắt dân ăn mặc theo 1 kiểu duy nhất nhập từ nước láng giềng, thờ 1 bộ tượng nhập từ phương Tây. Những người yêu quý văn hóa dân tộc nên mong là nước mình sau này loại bỏ được cái bọn ấy, chứ không thì có khi cả thế giới giống hệt nhau thì còn gì là bản sắc văn hóa nữa phải ko bác?

Haintz
05-18-2008, 03:41 PM
Các bác đang tán về Phòng Thủ Hà Nội mà. Sau mà chuyễn chuyển sang tán về vấn đề dân tộc học rồi?? Đừng thành đao to búa lớn nha bà con.

Đã chuyển một số bài lạc đề 1 rồi. Nên lần 2 sẽ là xóa sau 24h vậy hix hà... Bác nào muốn bàn thêm về "dân tộc" thì pm Haintz, Haintz sẽ tách tiếp 1 topic mới hoặc sát nhập những bài đó vào 1 topic cũng về "dân tộc" đã có sẵn box này nhưng chỉ lần này thôi.

Các bác đi đúng trọng tâm giùm Haintz nhé.

Thân.

Pasudin-10
05-18-2008, 05:09 PM
Cảm ơn bài viết của bác, em chợt nhớ tới những người Việt mất gốc đã từng phá chùa đập tượng, tiêu diệt hết các tinh hoa trí phú địa hào, thay đổi ngôn ngữ, bắt dân ăn mặc theo 1 kiểu duy nhất nhập từ nước láng giềng, thờ 1 bộ tượng nhập từ 1 nước ko phải láng giềng. Những người yêu quý văn hóa dân tộc nên mong là nước mình sau này loại bỏ được cái bọn ấy, chứ không thì có khi cả thế giới giống hệt nhau thì còn gì là bản sắc văn hóa nữa phải ko bác?

Theo mình đọc qua một số tài liệu, Thế giới cũng đã công nhận nền văn hóa nước ta cũng là một trong những nền văn hóa nổi bật của Thế Giới vậy. Mình nghĩ, chúng ta biết dân tộc ta có những điểm hay gì, lấy đó làm niềm tự hào. Và khi chúng ta chiến đấu, chúng ta cũng chiến đấu vì niềm tự hào dân tộc, vì bản sắc của Việt Nam ta. Chứ chiến đấu anh dũng mà không biết mình chiến đấu vì cái gì, e lại rơi vào tình trạng bị gọi là hạng thất phu.
Về văn hóa, Việt Nam chúng ta đã du nhập nhiều nền văn hóa khác nhau, nhưng cái hay của các bậc tiền nhân là học hỏi và lấy cái hay của người dung hoa cho thành cái của mình. Ấy cũng nhờ đó mà dân ta ngày càng phát triển là vậy. Nhìn vào thực tại nước nhà bây giờ, thực bậc sĩ phu ai cũng ngán ngẩm...nhưng mình tin rằng nếu chúng ta cố gắng hơn nữa, tin tưởng tuyệt đối về những gì tốt đẹp mà ta nỗ lực dựng xây trong kiếp sống con người có một không hai của ta, thì thành công to lớn sẽ luôn mỉm cười với ta vậy!
@Heinz:Ờ ờ...sogy, nhắc đến chiến tranh và TQ, tui hay thế, nếu có nói nhăng nhít thì pác chuyển hộ nhé, iu Heinz nhìu:36::36::36::36:

csx2002
05-18-2008, 09:30 PM
Bác Pasudin nói phải, phải cãi nhau thì mới biết mình phòng thủ vì cái gì chớ :4:

Quay lại chuyện phòng thủ HN cái:
http://www.aeronautics.ru/img001/sa3a.jpg
S-125 SA-3 GOA
Tầm hoạt động 25km
Tốc độ Mach 3+

http://www.fas.org/man/dod-101/sys/missile/row/sa-6-990527-J-0000K-002.jpg
SA-6 Gainful
Tầm hoạt động 24-28km
Tốc độ Mach 2.8

http://i255.photobucket.com/albums/hh125/binhmax2000/VU%20KHI/S300.jpg[img]
12 giàn hỏa tiễn phòng không S300 PMU1 và 96 quả đạn trị giá $300 triệu USD dùng để phòng thủ HN và SG đây. Hỏa tiễn này nghe nói hiện đại hơn Patriot nhiều, có thể chống máy bay tàng hình, tên lửa hành trình, đạn đạo, máy bay địch hoạt động từ 10m đến 27km, trong vùng bán kính 150km. Tốc độ tên lửa Mach 8+.

Trong trường hợp chống đổ bộ ngoài biển(Aku):
[img]http://www.fas.org/man/dod-101/sys/missile/row/as-moscit.gif
Tên lửa chống hạm Mosquito SS-N-22
Tầm bắn 120-200km
Tốc độ Mach 2.5
Hành trình ở độ cao siêu thấp dưới 10m
Bố trí trên máy bay hoặc mặt đất

http://i255.photobucket.com/albums/hh125/binhmax2000/VU%20KHI/img_54_13347_2.jpg
http://i255.photobucket.com/albums/hh125/binhmax2000/VU%20KHI/untitled.jpg
Tàu tấn công tên lửa BPS-500
Đã mua quyền sản xuất tại Nhà bè(ngạc nhiên quá)

http://i255.photobucket.com/albums/hh125/binhmax2000/VU%20KHI/su-27_landing_large.jpg
http://i255.photobucket.com/albums/hh125/binhmax2000/VU%20KHI/su27_3.jpg
http://i255.photobucket.com/albums/hh125/binhmax2000/VU%20KHI/Su-30MK_3.jpg
Máy bay: để bảo vệ HN chắc chỉ khoảng vài chục đến khoảng trăm cái Mig-21s, Su-22s, Mig-29s, Mig-31s, Su-27/30

Để so sánh: thời kỳ 1965-1973, miền bắc được "cho" 95 giàn tên lửa, 7658 quả đạn, xài thực tế hơn 6800 quả, 56/95 bệ phóng bị phá hủy. Máy bay rụng mất: 4 An-2, 100 MiG17, 10 MiG19, 86 MiG21. Thời nay không có bao cấp thì ko hiểu đánh đấm thế nào nhỉ?

Haintz
05-19-2008, 04:40 PM
@Heinz:Ờ ờ...sogy, nhắc đến chiến tranh và TQ, tui hay thế, nếu có nói nhăng nhít thì pác chuyển hộ nhé, iu Heinz nhìu:36::36::36::36:

Ùhm ùhm không có gì miễn đừng "nâng tầm" đề tài lên quá mức thoai. Còn nick của mình là Haintz không phải Heinz (tiếng Đức), đừng viết sai nữa nha người đẹp.

@Csx: Project BPS-500 lâu rồi, không phải mua license mà là nghiên cứu sản xuất với sự giúp đỡ của Nga (nói đúng hơn là hợp tác nghiên cứu thì đúng hơn). Hồi đó em í nằm ở Bốn Chảo và không thấy tiếp nữa.Giang hồ đồn đãi (internet), đang có hợp tác project-2000

Và theo thông tấn xã Con Vịt Giời Internet, thì Nam Cực có nghiện cứu hợp tác chế tạo với Tân Gia Ba. Thiên hạ đồn rằng, mấy con pháo tự hành của Tân Gia Ba gần đây hay chạy long nhong show hàng trong mấy năm ngần đây trong dịp lễ của Tân Gia Ba và é sồ (airshow) 2008 là kết quả.

Về hệ thống phòng không của Nam Cực thì tin Internet đầy :D. Muốn mua thêm chắc đợi, tiền USD hay đồng rúp rớt giá thì may ra.

Vấn đề là mua nhiều rồi có kịp đào tạo đủ không.

Hanakith
11-12-2008, 12:39 PM
Trong dự án mở rộng HN có một lý do là:

Nói đến vấn đề bố trí phòng thủ tức là chuẩn bị một ngày bị TC tấn công. Nhưng không hiểu phòng thủ kiểu gì khi trung tâm phòng thủ lại nằm phía sau thành phố? Sân bay, ga xe lửa và bến cảng chính đều nằm ở phía trước, vậy khi cả thành phố và các đầu mối giao thông đều đã bị chiếm rồi thì phòng thủ cái gì nhỉ? Hình như trong lịch sử chống BK cũng chưa có ai sử dụng cách phòng thủ này?????

Dzui quá, cho em ké dzới, theo em thì ko có gì phải lo cả vì nếu đại ca Chai Nì uýnh chúng ta sớm chừng nào thì chúng ta càng có cơ hội nhanh chóng phục hợp với mẫu quốc chừng ấy, Dzịt Nam rất có thể sẽ là 1 trung khu hành chính độc lập như Hòn Công ý. Lúc đó các bác sẽ đc mua mô hình từ Đờ ga gồng và Chum phét với giá gẻ, các bác mê e sóp gun thì có thể o đờ hàng trực tiếp từ Cờ lát sích A rờ My với giá gẻ lun và thành lập hội bắn nhau mà éo bị ai cấm. Ngoài ra còn rất nhiều nhiều lợi ích khác nữa như ko phải mua hàng hoá, xe cộ chất lượng cùi bắp, ko phải ăn trái cây tẩm cái chất gì gì ấy có thể gây nủng dzuột vì bọn nó éo thể nào đầu độc chính bà kon dzuột thịt của nó được.

Nói chung là ko nên uýnh nhau, uýnh nhau 2000 lăm dzồi, chưa chán ah, chúng ta là người Chai nì ý, tại sao người Chai nì lại uýnh người Chai nì chứ :wub: Chà, nói ra mới nhớ, lại sắp đến Tết cổ truyền dân tộc Chai nì rồi:4:

Haintz
11-12-2008, 02:21 PM
Nói tới dzụ Tết mới nhờ. Nhiều người hiểu lầm mình dùng chung với lịch âm của TQ lắm nha. Thật sự là mình dùng lịch âm khác. Nên sẽ cứ khỏan vài năm thì mình sẽ không trùng Mùng 1 với TQ, sau 1 ngày. Mặc dù lịch âm của VN bắt nguồn từ TQ. Cách 1-2 năm... Haintz không nhớ là Định Hợi hay Mậu Tý gì đó, thì thì TQ đón tết trước ta 1 ngày. Nhớ là vì mém xíu cúng Giao thừa lộn ngày. 3 năm rồi, tòan ăn tết nơi xứ người.......

Nom[4]D
11-12-2008, 02:59 PM
ngày đó đánh nhau US và FR ta đc TQ và LX tài trợ vũ khí tiền bạc còn bi giờ nếu choảng nhau với TQ ai sẽ giúp ta ha, có khi là Us k vì nó k mún sự bành trướng của TQ tạo ãnh hưởng đến cả khu vực, giá một nước nào của châu á hùng mạnh đứng ra thành lập khối PCTO giống NATO rùi kết nạp VN vào là k ngán thằng TQ, mà nhìn chung Châu á k có nước nào k bất đồng đối đầu nhua như Nhật-Hàn Nhật-TQ TQ-TAIWAN THAI-CAM nói chung khó mà có một khối thống nhất như EU đc

Hanakith
11-12-2008, 04:27 PM
Nói tới dzụ Tết mới nhờ. Nhiều người hiểu lầm mình dùng chung với lịch âm của TQ lắm nha. Thật sự là mình dùng lịch âm khác. Nên sẽ cứ khỏan vài năm thì mình sẽ không trùng Mùng 1 với TQ, sau 1 ngày. Mặc dù lịch âm của VN bắt nguồn từ TQ. Cách 1-2 năm... Haintz không nhớ là Định Hợi hay Mậu Tý gì đó, thì thì TQ đón tết trước ta 1 ngày. Nhớ là vì mém xíu cúng Giao thừa lộn ngày. 3 năm rồi, tòan ăn tết nơi xứ người.......

Vậy thì tối nay điện hạ sẽ mở 1 bích mới phân tích cho các đồng chấy thấy người VN mình chính là người Tàu từ mọi khía cạnh văn hoá, lịch sử cho đến đời sống tín ngưỡng, học tập, uỵch nhau vân vân và vân vân, có dẫn chứng hẳn hòi nhá:wub:

Haintz
11-12-2008, 05:46 PM
Èo :D nếu nói là mình là người Tàu/TQ thì hổng đúng đâu đó nhé, vì TQ có khá nhiều dân tộc. Nếu nói bị ảnh hưởng văn hóa và tính ngưỡng từ TQ thì đúng, không có gì phải bàn. Và còn nữa, đừng lẫn lộn khái niệm dân tộc chứ anh àh.

Sao mà đâm miết ... mà không đọc kỹ bài em muốn nói cái gì hít.

Pham Minh Tuan
11-13-2008, 05:23 AM
Èo :D nếu nói là mình là người Tàu/TQ thì hổng đúng đâu đó nhé, vì TQ có khá nhiều dân tộc. Nếu nói bị ảnh hưởng văn hóa và tính ngưỡng từ TQ thì đúng, không có gì phải bàn. Và còn nữa, đừng lẫn lộn khái niệm dân tộc chứ anh àh.

Sao mà đâm miết ... mà không đọc kỹ bài em muốn nói cái gì hít.

:101: Mình là người TQ thế nào được, mình vẫn tự hào có 4000 năm lịch sử, TQ hình như chỉ thừa nhận có 3000 năm thôi. Mình có trước, TQ có sau, kinh chưa :24:.

Hình như người VN mình lai dân tộc phương Bắc khá nhiều còn nếu nguyên thuỷ mình chắc phải đen đen giống dân Indo cơ. Có rất nhiều dòng họ ở VN phát xuất từ TQ.

:104: Cuối cùng chẳng biết có đúng không ta!!!!!!!!!!

Panzer
01-02-2009, 04:58 PM
Về cội nguồn của dân tộc Việt, các bác có thể vào đây xem, đảm bảo chấn động:
www.anviettoancau.net

Theo những bài viết trong này và những phát hiện về khảo cổ cũng như nhân chủng học gần đây, đặc biệt là phát hiện chấn động về cuộc di cư của những chủng tộc cổ đại từ vùng Lưỡng Hà men theo Ấn Độ đến ĐNA rồi ngược lên phía Bắc, đến tận Alaska và những phân tích về DNA của tộc Việt (được công bố vào năm 2005) thì dân tộc Việt là có đặc điểm sinh học phong phú nhất và là tộc người cổ đại nhất Đông Á.
Lịch sử tộc Việt không phải là 4000 năm, mà còn nhiều hơn thế.Ước tính vào khoảng 12000 năm.:loser:
Tộc Hoa Hạ được tạo ra bởi sự hoà huyết của chủng Mogolia phương Bắc (phía Bắc sông Hoàng Hà) và các bộ lạc Bách Việt.
Những Thần Nông, Viêm Đế, Xuy Vưu... là ai ?
Tại sao khi nhà Lý sụp đổ, hoàng tộc còn sống sót lại chạy sang Cao Ly ?
Dân Đài Loan là dân gì mà cứ đòi độc lập ? Trần Thuỷ Biển là ai và tại sao ông ta lại cổ suý cho chủ nghĩa dân tộc Đài Loan ?
Kinh Dịch do dân tộc nào sáng tạo ra ? Tại sao Kinh Dịch TQ lại chỉ có tiên thiên đồ và hậu thiên đồ, trong khi cái quan trọng nhất là trung thiên đồ lại nằm trong tay người Việt ?

Những điều trên đều là 1 phần của lịch sử quá hoành tráng của tộc Việt.
Các bác cứ vào trang web trên để ngâm cứu nhé. Đó là trang web của các học giả nghiên cứu về LS và VH của Việt Nam ta ở cả trong và ngoài nước.

Cá nhân em rất tin tưởng vào tính đứng đắn của nó, thiết nghĩ, đã là con cháu tộc Việt thì nên đọc và phải đọc để hiểu và tự hào về cha ông.

Hanakith
01-03-2009, 01:18 AM
hay wa' pa'c, em đã bảo dân mình là Tàu mà các ý ko chịu tin, may mà có bác ;))

Đừng nói gì đến phong tục, lễ nghi, tập quán, cho đến chữ viết và ngôn từ mình cũng na ná tiếng phổ thông, bác nào ko tin thì cứ thử nghe xem và so sánh. Cũng may nhờ có bác giáo sĩ người Bố ĐÀo NHà Phờ răng sít cô cải tiến viết theo mẫu latin chứ ko bao giờ các nho sĩ ;)) vẫn còn viết chữ ngoằn ngoè và lằng nhằng như chữ Tàu Mẫu Quốc. Như thế ko là tàu thì là gì.

Sắp đến tết Nguyên ĐÁn roài, lại là TẾt Tàu Ta ;)) À, phải gọi là Tết Cổ Truyền cho nó oai ;))